Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

Sinh hoạt chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với chuyên đề năm 2019 (bài 2)

(13:00 | 21/04/2019)

 Sinh hoạt tác phẩm “Miền Nam trong trái tim tôi” trích trong tác phẩm “Hồ Chí Minh - Con người và phong cách”.

 Bản thân xin trình bày nội dung chuẩn bị như sau:
Ngay năm 1945, khi thực dân Pháp được bọn đế quốc Anh giúp sức, ngày 23-9-1945 đã ngang nhiên nổ súng gây hấn hòng chiếm lại miền Nam một lần nữa buộc Nhân dân ta lại phải cầm súng đứng lên chống xâm lược. Bác thay mặt Đảng, Nhà nước gửi những dòng thư tâm huyết cho đồng bào miền Nam và khẳng định: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Vâng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, từng đoàn tàu chở đầy ắp những người con “Nam tiến”, một lòng kề vai sát cánh cùng Nhân dân miền Nam kiên cường giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tình cảm của Bác đối với mảnh đất miền Nam thật dạt dào khó có giấy bút nào ghi chép được.
Suốt đời mình, Hồ Chủ tịch kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, thống nhất của Tổ quốc. Đối với miền Nam, tình cảm của Bác vô cùng thắm thiết. Bác nói: “Miền Nam ở trong trái tim tôi”, “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Chưa giải phóng được miền Nam, Bác tự coi là nhiệm vụ làm chưa tròn, cho nên Người đã nói với Quốc hội khi Quốc hội có ý định trao huân chương Sao Vàng cho Người: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý đó”.
Nỗi lòng nhớ thương miền Nam, mong đồng bào miền Nam chiến đấu giáng cho bọn đế quốc và tay sai những đòn liểng xiểng, tiến lên giành toàn thắng. Tinh thần ấy luôn được Bác gửi trong những vần thơ chúc Tết mỗi dịp xuân về: “… Chống Mỹ, hai miền đều đánh giỏi/Tin mừng thắng trận nở như hoa” (Mừng xuân 1967).
Nếu bài thơ Mừng xuân 1967 mới chỉ là một dự đoán thì bài thơ Mừng xuân 1968 đã là một sự khẳng định chắc chắn và kết thúc bài thơ là mệnh lệnh thực sự: “… Nam-Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”.
Năm 1969, Bác viết 6 câu thơ lục bát chúc mừng năm mới. Mở đầu là 2 câu thơ khẳng định chiến thắng của đồng bào miền Nam và mở ra những triển vọng tốt đẹp của năm mới: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to”.
Những câu thơ tiếp theo, nhịp thơ bỗng dồn dập ào ạt: “Vì độc lập, vì tự do/Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.
Nhưng nếu “Tiến lên!” năm 1968 mở ra triển vọng bát ngát “Toàn thắng ắt về ta” thì “Tiến lên!” năm 1969 khắc họa viễn cảnh cụ thể hơn, phấn khởi hơn: “Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.
Mối tình Nam-Bắc là mối tình ruột thịt. Tình trạng hai miền bị cắt chia là nỗi xót đau, căm phẫn không gì sánh được của Bác. Cho nên nhắc đến cảnh sum họp là phát ra một năng lượng rất mạnh có sức thúc đẩy những hành động quyết định nhất. Thơ chúc Tết của Bác ngắn gọn mà có sức cổ vũ, động viên rất lớn mọi người ra sức phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm đánh bại đế quốc Mỹ, bè lũ tay sai.
Những năm miền Nam chiến đấu chống Mỹ ác liệt, Bác đã có ý định vào miền Nam “để thăm đồng chí, đồng bào” và yêu cầu tổ chức để Bác đi. Bác nêu vấn đề một cách rất kiên quyết. Thấy Bác tuổi đã cao, sức khoẻ không còn được như trước, các đồng chí Bộ Chính trị đề nghị xin cố gắng cùng toàn dân đánh Mỹ mau thắng rồi mời Bác vào. Bác nói: “Tôi muốn vào là vào lúc này, chứ thắng rồi mới vào thì nói làm gì?”
Lâu lâu Bác lại nhắc lại vấn đề và hỏi việc chuẩn bị đến đâu rồi. Thấy Bác rất quyết tâm, các đồng chí phụ trách đành phải báo cáo đường đi rất khó khăn, vất vả, Bác đi không được. Bác nói : “Nếu không có đường nào khác thì tổ chức cho tôi đi bộ. Các chú đi được thì tôi đi được. Đi mỗi ngày một ít. Chưa chắc thua các chú đâu”.
Trong những năm cuối, tuy yếu mệt nhưng Bác vẫn tập đi bộ, tập leo dốc và nhiều khi leo những dốc khá cao. Các đồng chí đều can ngăn, nhưng Bác cứ leo. Bác muốn xem sức mình hiện nay thế nào và vẫn quyết rèn luyện để thực hiện ý định “vào miền Nam với đồng bào, đồng chí”.
Từ năm 1968 trở đi, Bác yếu nhiều hơn. Bác yêu cầu: hễ có đồng chí miền Nam nào ra thì phải cho Bác biết và đưa vào gặp Bác. Vì vậy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra Bắc đã được vào thăm Bác, đặc biệt là các chị và các cháu. Mỗi lần gặp, Bác đều hỏi tình hình rất tỉ mỉ và Bác rất vui…
Đến khi phải viết bản Di chúc, nghĩa là biết mình sắp phải từ biệt thế giới này, Bác vẫn đặt niềm tin tất thắng vào cuộc kháng chiến chính nghĩa của Nhân dân ta “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Và Bác nuôi ước mơ cháy bỏng: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam-Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”…
Đúng ngày 2-9-1969, Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta, Bác đã vĩnh biệt miền Nam. Ôi thương đau xé ruột xé lòng. Nhưng, Bác không thể mất được, Bác vẫn sống mãi trong trái tim tràn ngập thương yêu của Nhân dân miền Nam. Tình thương bao la của Người đối với miền Nam và tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác lúc nào cũng trào dâng như sóng thủy triều.
Với Bác, Miền Nam – đi trước về sau kiên cương đánh giặc suốt mấy chục năm trường, từng chịu biết bao đau thương, gian khổ được Bác gửi gắm những tình cảm tin cậy và yêu thương nhất. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Tình cảm ấy được Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà/Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…”.

bac ho tham mien nam.jpg

 Ảnh: Tư liệu: Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các anh hùng, chiến sỹ thi đua miền Nam tại khu vườn Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1965 

Qua câu chuyện cho thấy rằng, trái tim Bác luôn hướng về miền Nam xa xôi. Ý chí quyết tâm cao độ giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Qua đó cho ta thấy, bài học về tình cảm, tình yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào của Bác, đã tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Điều mà hiện nay, chúng ta cần học tập và quan tâm là luôn chia sẻ và dành tình cảm cho những người xung quanh, thực hiện đại đoàn kết dân tộc để tạo ra sức mạnh to lớn của cả dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, mọi người dân điều được ấm no hạnh phúc.
Tình yêu của người, sự quyết tâm đặc biệt của người còn bắt nguồn từ lý tưởng: Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người để xây dựng một xã hội văn minh.

Bài viết chỉ nói lên được một khía cạnh của tác phẩm, theo cách nghĩ và trình bày của bản thân tôi, xin ý kiến đóng góp của các đồng chí./.

Nguyễn Thị Duyên